| Giang hồ vặt tới Trị An |
| Người viết: Administrator | |
| 28/10/2007 | |
Giang hồ vặt tới Trị An
Hồ Trị An Khu du lịch Đồng Trường thật nghèo nàn, nhưng không quan trọng với chúng tôi vì chỉ có 4 thằng con trai và chủ đề là làm sao chụp hình với máy ảnh cùi. Tối thiểu thì hồ Trị An cũng cho ta một không gian thoáng đãng. Sau 30 phút trên con thuyền ọp ẹp thì bạn cũng tới được đảo Ó cùng với một cái lẩu cá lăng và vài lon bia. Ấn tượng đầu tiên lên đảo là hoang tàn. Tất cả các công trình xây dựng đều đã xuống cấp hay hư hỏng hoàn toàn. Những nơi con người bỏ đi thì thiên nhiên thế chỗ và đảo Ó có một điều đặc biệt. Tất cả các con đường nhỏ đều phủ đầy rêu như một tấm thảm nhung. Trên đảo là một thế giới của các loài hoa dại mà tôi không biết tên. Post lên đây hy vọng có người chỉ cho tôi biết chúng tên là gì. Tại sao đảo này lại có tên là đảo Ó ? Câu trả lời là hồi xưa có nuôi một con Ó nhưng mà bây giờ nó chết rồi. Sau khi giải quyết xong cái lẩu chúng tôi quyết định quay về đi tới khu di tích Trung ương cục Miền nam cách đó 40 km vì nghe nói nó nằm trong cánh rừng nguyên sinh. Trong lúc loanh quanh chụp hình cảnh thu mua cá ven hồ chúng tôi phát hiện một con cá chép to kinh khủng với cái đuôi phải to hơn cái quạt giấy. Khi giơ máy ảnh lên để chụp thì nó đã vào thùng đá để chở về Sài gòn. Nói họ lấy ra để chụp rồi cho vào lại thì đòi 50 k , chán nên lấy xe đi luôn.
Chúng tôi thì cũng không phải yêu truyền thống hào hùng cách mạng tới mức phải tìm về các đi tích để tưởng nhớ hay học tập nhưng nghe nói di tích trung ương cục Miền nam nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên nên quyết định đi. Một quyết định không làm chúng tôi phải hối tiếc, con đường tuyệt đẹp đi giữa những cánh rừng già, hay rừng cây giá tỵ làm cho tôi liên tưởng tới đường 26 từ Tây nguyên xuống duyên hải hay đường 20 lên Đà lạt. Đi khoảng 20 km thì hết đường đẹp, tiếp tục 15 km nữa trên đường đất đỏ thì chúng tới rẽ vào con đường nhỏ xuyên rừng. Rừng già đem lại cho chúng tôi nhiều bất ngờ và cứ đi một đoạn thì lại phải dừng xe để chơi và chụp hình. Dây leo chằng chịt và bạn có cảm giác đúng nghĩa đang ở trong rừng già. Trong rừng có rất nhiều bướm đậu thành từng đám dày đặc nhưng toàn bướm đen nên xấu quá. Điều bất ngờ là chúng tôi còn thấy cả một gia đình gà lôi nhưng không chụp được vì chúng bay trốn nhanh quá. Ở những vạt rừng có nắng có những thảm hoa vàng nở. Trong đám hoa đó thể nào bạn cũng kiếm được một bông vươn cao hơn những bông khác và nhờ đó nó có thể lên mạng toàn cầu. Hỏi tên hoa là gì thì có câu trả lời với một cái tên không thể xấu hơn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới được đích đến của chuyến đi. Đó là các dấu vết còn lại của khu di tích trung ương cục Miên Nam mà ngày nay đã được tôi tao như mới. Loanh quanh môt lúc thì chiêu đã muộn. Để có thể tới được đập tràn khi mặt trời lặn chúng tôi đã phóng xe ào ào trong rừng và trên đường đất đỏ, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác đua xe Rally. Đập tràn Trị An được xây dựng ngay nơi ngày xưa là thác Trị an , một thác đẹp của nhánh sông Đồng nai. Ngày nay nó cạn khô và cả con sông cũng vậy.Bây giờ đang là mùa mưa vậy mà đập Trị An vẫn chưa tích nước đủ cao trình để xả. 20 năm trước thuỷ điện Trị an là niềm tự hào và nỗi vui mừng vì số lần cắt điện trong tuần sẽ ít đi nếu trời mưa. Ngày nay đâu còn ai quan tâm nữa. Có thể cái máy tính của tôi cũng đang chạy bằng điện của Trị An nhưng lòng vẫn buồn khi thấy con người can thiệp thô bạo vào thiên nhiên Đã có 2 Ý kiến phản hồi. Hiện/Ẩn Ý kiến phản hồi...Viết ý kiến phản hồi... |
|
| Cập nhật ( 30/10/2007 ) |