|
Trang 2 / 2 Đại Lãnh  Hải đăng Đại Lãnh Theo bản đồ tôi xuất phát xuống duyên hải. Đường 26 có đoạn xấu, đoạn tốt nhưng được cái ưu điểm là vắng người. Tôi còn thấy cả các bạn tây balo mướn xe ôm cùng đi trên đường. Đèo Phượng hoàng cho ta cảm giác thích thú khi lái xe với những khúc cua liên tục nhưng đường không dốc lắm, tôi nhớ đến người bạn đang học lái xe. Chỉ cần đi qua con đèo này vài lần là có tay lái lụa ngay ý mà. Vượt qua đèo Phượng hoàng là ta đã đến với duyên hải Miền trung. Cũng nhờ mạng mà tôi biết Hải đăng Đại lãnh, điểm cực đông của tổ quốc. Không biết cả bốn cực của đất nước mình tôi có được tới hay không ? ai biết được. Đường đi thì tôi chỉ biết là phải qua đèo Cả hướng tới Tuy hòa. Phong cảnh tuyệt vời . Tôi vẫn thắc mắc tại sao ai cũng tới những chỗ chen chúc như những khu du lịch mùa này để mua cái bực mình vào thân. Bãi biển Đại lãnh ngày 29 /4 thật thanh bình. Sao mọi người không đến đây. Lên đến trên đèo Cả thì tôi không biết đường đến hải đăng Đại lãnh, lại phải áp dụng câu châm ngôn đường đi ở miệng. Thật bất ngờ là có một con đường mới mở từ trên đèo xuống thẳng cảng vũng Rô lịch sử nơi tập kết của những con tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển. Cuối cùng thì hải đăng Đại lãnh cũng hiện ra trườc mắt tôi đúng như hình dung. Chiều muộn và tôi cũng không biết có ngủ ở đây được không ? Biển, trời, sóng bao phủ lấy tôi, cảm giác thật mãnh liệt khi vượt hàng trăm km để được đắm mình trong cô đơn. Đến bây giờ về nhà rồi tôi vẫn nhớ cái tình của Anh Thắng trạm trưởng, anh Mười. Những người đã cho tôi ăn, cho chỗ tôi ngủ, cho tôi sự ấm áp của tình người. Đứng trên ngọn Hải đăng một cảm giác muốn bay vào không trung thật rõ nét trong tôi. Tại sao tôi không thể thả mình vào sự mênh mang vô cùng ngoài kia. Thật đáng tiếc là trời mù nên không thấy được bình minh và cảm giác đón tia nắng đầu tiên trên đất nước mình. Đường về Bị ốm, thấy người ngầy ngật, và chắc có bị sốt. Thật sự thì tôi không ăn được gì vì không hợp khẩu vị. Mọi người đánh gió, xoa dầu lung tung cả lên nhưng sau 2 ly cafe thì thấy cũng đỡ. Tôi quyết định lên đường quay về Nha trang vì có việc rồi sau đó đi thẳng đến Lagi. Kế hoạch là vậy nhưng khi tới Nha trang thì quá đông người, chắc Lagi cũng vậy thôi. Hẹn dịp khác vậy. Từ đây về Sài gòn toàn là những khu du lịch nổi tiếng và chắc chắn là tình trạng cũng như Nha trang mà thôi. 7 giờ tối tôi xuất phát về Sài gòn. Nhớ lắm những chuyến đi xuyên màn đêm, chỉ khác là không ai chờ tôi ở cuối đường. 2 giờ sáng tôi về đến nhà, đồng hồ chỉ 1358 km. Một vài hình ảnh Đại Lãnh (click vào hình để phóng to)
Đã có 3 Ý kiến phản hồi. 1. Hình đẹpDona, KháchHình đẹp lắm anh. Khi nào có dịp lên Tây Nguyên, anh hãy ghé Gia Lai nhé, cũng rất đẹp đấy ![[smiley=wink]](http://printmediavn.com/home/components/com_jreactions/custom/templates/simple/smileys/smiley_wink.gif) 2. Ý kiếnGuest User, KháchNhận xét không sâu sắc và chưa dược khoa học lắm về Tây Nguyên. 3. Ý kiếnGuest User lethiphuongthao, KháchBài viết thật giàu cảm xúc! Có đi mới có những cảm nhận rất thật như thế. Mình rất ấn tượng khi Bạn liên tưởng đến con đường Toru đi thăm Naoko trong "Rừng Nauy". Viết ý kiến phản hồi...
<< Đầu < Trước 1 2 Tiếp > Cuối >> |